Mỗi bữa cơm mẹ lại đợi các anh
Các anh ở đâu hãy về với mẹ
Nhành cây góc vườn chợt lùa khe khẽ
Nghe tiếng lanh canh chín đôi đũa sắp hàng
Có nỗi đau nào lại được vẻ vang?!
Chín núm ruột giờ chỉ nằm bên cỏ
Thấm hơi sương giữa bao mùa lạnh gió
Tàn khốc, đớn đau cọng cỏ cũng rũ buồn
Cuộc chiến nào cũng để lại vết thương
Nhói lòng mẹ ngóng chờ con đến đỏ nhèm con mắt
Nụ cười trên môi vụt tắt
Hết cả kiếp người nỗi đau vẫn chưa nguôi...
Mẹ cũng về bên với các anh rồi
Không còn bảng vàng tất cả là hạt bụi
Vẫn nhức nhối đằng sau cuộc chiến
Những thắng thua không thể ngậm cười
27/7/2015