Ta chợt hỏi những ngày mưa tháng sáu
Dồn dập ngược về sao không đợi ngày ngâu
Mây vần vũ cuối trời mưa trắng xoá
Chẳng thấy đâu một vệt cầu vồng
Mưa xối xả mưa điên cuồng giận dữ
Làm đớn đau từng nhánh lá nhành cây
Cuốn phăng đi những ước vọng tràn đầy
Mưa vị ngọt sao mắt người mặn chát
Chẳng còn là tí tách nốt son gieo
Hiên nhà rỗng dấu hoa kìa gục cánh
Chưa hết hạ kéo mưa về buốt lạnh
Để đau thương ngập ngụa vết bùn
Rồi câu hỏi cũng rơi vào vũng nước
Ướt nhoè đi không hiện hữu để rồi
Mưa vẫn cứ vô tình như chẳng biết
Phía xa mờ nhoè một tứ thơ trôi