Anh cất giùm em kí ức
Mà anh đã giấu hộc bàn
Thủa ấy anh ngồi lớp trước
Còn em...lớp kề sau anh
Ngày đó ngăn bàn đầy nhớ
Những khi chiều quờ tay xem
Đôi lần bông lan anh dấu
Thơm lừng mãi trên tay em
Có chiều mùa thu rất êm
Lá thư đầu tiên viết vội
Cũng chẳng có gì đâu nhỉ
Chỉ là hỏi em vu vơ
Hôm nào ngăn bàn trống rỗng
Cả buổi học chẳng ra sao
Ngó ra bên ngoài hiên vắng
Hình như gió cũng lao xao
Cứ thế mùa trôi ngọt ngào
Cho đến một ngày đầy nắng
Ngăn bàn một nhành phượng thắm...
Từ đó chúng mình xa nhau...
Hãy cất giùm em kí ức
Về những ngày xưa trong veo
Kìa bông phượng còn náo nức
Ru ta về miền yêu thương