Em là ly rượu mạnh
Anh là kẻ lãng du
Rượu nồng anh uống cạn
Hồn bỗng chòng chành trôi
Em là hoa đồng nội
Anh vướng vào mê si
Ngạt ngào hương của gió
Anh dùng dằng không đi
Em là tia nắng mới
Cuốn anh rời chân mây
Trao anh tình phơi phới
Anh ngỡ mình như bay
Em là những ngất ngây
Khiến hồn anh rạo rực
Cứ xa là thao thức
Đêm dâng đầy nhớ thương