Đăng bởi Hư Vô vào 01/08/2022 06:13
Một khúc tình tan xin gửi lại
Để em ấp ủ giữa lòng gương
Bóng tôi tựa áng mây bay chậm
Trong mắt em thuở mới biết buồn.
Em đứng chờ ai như pho tượng
Hồn nương theo chiếc lá rụng vàng
Đâu biết nơi nào là cùng tận
Vậy mà trời đất đã ngổn ngang.
Tôi, gã cuồng ngông không hò hẹn
Đến đi như ngọn gió bạc tình
Hất tung mái tóc em thườn thượt
Lướt ngang tàng vào cuộc phiêu linh.
Một ngày còn đã là dâu bể
Trăm năm sỏi đá cũng vô thường
Tôi về ngả bóng trong gương vỡ
Thấy em tan tác tựa vết thương…