Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Dòng âm thanh còn mênh mang tình tự
Từ yêu thương dịu dặt trái tim Người
Đã nẩy sinh những lời ca nhân bản
Cho trần gian còn có một nụ cười.
Cám ơn Người nâng niu từng nốt nhạc
Nhả sợi tơ óng ánh để dâng đời
Những khúc ca của một thời Hà Nội
Nỗi lòng người đi vội vã bồi hồi.
Có quê hương sao lang thang luân lạc
Mà ngậm ngùi viết dòng nhạc lưu vong
Một trái tim còn nguyên sơ nguồn cội
Máu Việt Nam hừng hực chảy trong lòng.
Còn có chút em dòng đời nghiệt ngã
Món nợ nần trời đất đã khai sinh
Người bỏ lại trần gian làm kỷ niệm
Cho trăm năm còn dào dạt ân tình.
Cám ơn những bản tình ca lãng mạn
Gắn hồn tôi vào với trái tim Người
Để nghe tiếng thở dài đời tị nạn
Hà Nội - Sài Gòn niềm nhớ khôn nguôi.
Tiếng ai hát còn vang trong nốt nhạc
Như một lời vĩnh biệt tiễn Người đi
Xin được thắp lên hai hàng bạch lạp
Kính dâng Người lần tử biệt sinh ly...