Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Em về như thoáng vân mây
Lướt ngang tháng bảy đã trầy gót chân
Chỗ tôi cũng có đôi lần
Dìu em qua lối tình nhân thuở nào.
Bước chưa tới giấc chiêm bao
Nhịp tim tôi bỗng lao xao lạ lùng
Đời này có được đi chung
Cũng là một khúc đường cùng, đó em!
Phải chi tôi được ngủ quên
Thì mây đâu đã bồng bềnh lãng du
Để cùng em tạc hình thù
Cho mưa Ngâu rắc mịt mù bóng gương.
Em về lãng đãng trong sương
Mây che dáng đứng tóc buông lưng trần
Tựa như thuỷ mặc phù vân
Tan vào tháng bảy giữa lần tái sinh…