15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Hư Vô vào 29/12/2008 14:16, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Hư Vô vào 10/08/2019 19:15

Thơ anh, hoa chợt vàng rực rỡ
Làm xôn xao màu nắng hiên vườn
Giật mình. Anh quên chưa kịp thở
Bàng hoàng nở đoá Uất Kim Hương.

Bài thơ viết xong chưa ráo mực
Đọc từng dòng sẽ thấy tên em
Coi chừng lem! anh không dùng giấy chậm
Sợ chậm khô đời những dấu môi hôn!

Chỉ là những câu thơ sáo ngữ
Để hỏi em: “qu’est-ce que l’amour?”
Mà cả đời anh còn chưa hiểu
Tự điển nào cắt nghĩa nổi chữ yêu?

Vàng em nụ tình ngày nắng vỡ
Tóc chẻ dài đâu che kín bóng gương
Dù thơ anh có đôi điều trắc trở
Vẫn gọi hoài, yêu dấu, Uất Kim Hương.

Để môi anh là vườn. Hoa em nở
Nụ nguyên trinh bỡ ngỡ nét xuân thì
Lỡ mai không còn gần nhau nữa
Anh có vườn xưa đợi em về...