Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Hôm em đi mưa còn chưa thấm đất
Trong lòng anh đã ướt một đại dương
Dáng em buồn ngọn tóc thề buông xuống
Che giấu ngày xưa lời hứa chung đường.
Bởi dòng đời đâu giống như mình tưởng
Lá chung cành cũng có lúc ở riêng
Chẳng lẽ trách phiền sợi tơ sợi tóc
Còn xuân thì đã tận khúc nhân duyên.
Hôm em đi mưa hiền như nước mắt
Chảy rụt rè ướt áo mới cô dâu
Tiễn em qua cầu đỏ au xác pháo
Lối anh về đâu biết sẽ về đâu?
Trời không chân sao dường như đất lún
Đất không hồn mà còn biết rưng rưng
Anh ngoái lại con đường em bước tới
Lời tình tan khản giọng phía sau lưng...