Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
(Viết cho linh hồn bạn tôi: Trương Thành Hoan)
Tiễn bạn đi giữa chiều nhang khói
Ly rượu tràn ướt mắt anh em
Mới có nửa chừng sao bỏ cuộc?
Đường trần đã vắng một người quen.
Thôi hãy nằm yên nghe đất thở
Cõi người chỉ là thoáng rong chơi
Ta rót thêm được vài ly nữa
Uống say cho đỏ mặt cuộc đời.
Trước hay sau cũng là một kiếp
Người về ôm gối đất quê hương
Bạn bè còn lại dăm ba đứa
Vòng vo rồi cũng ghé chung đường.
Lòng ta cứng cỏi đâu biết khóc
Lệ đông thành đá đọng trên mi
Cụng ly hớp cạn làn nhang khói
Say rồi, thôi đi ngủ. Ngủ đi!