Sông dài mấy nhánh phù vân
Mười hai bến nước một thân phận người
Tơ điều lụa gấm còn tươi
Mà em đã biết ngậm ngùi từ khi,

Lần em quay mặt bỏ đi
Trầu têm mấy bận chắc gì đỏ môi
Sông Tương khúc lở khúc bồi
Thuyền quyên chở khẳm bóng tôi qua cầu.

Vẳng trong ngọn sóng bạc đầu
Ầu ơ một điệu ca dao lạc vần
Em còn lạ chỗ lạ chân
Bước qua chưa khỏi nợ nần cưu mang.

Trời sinh em lắm hồng nhan
Để cho tơ nguyệt buộc ràng éo le
Cả đời mộng dệt duyên xe
Ngỡ ngàng như thể bóng đè chiêm bao…