Những dấu chân em còn bỏ lại
Trên lối về ngập lá thu phai
Nơi tôi đã có thời ngây dại
Bên em như mới tượng hình hài.
Để tôi biết trong từng nhịp thở
Là ẩn hương một thuở hơi người
Cho giấc trăm năm còn dậy mộng
Một lần được chết đuối trên môi.
Thì đời sau có thành người lạ
Đâu chắc gì đã dễ quên nhau
Theo gót chân em vào cùng tận
Lún xuống tim tôi một vực sầu.
Còn nghe buốt thấu trong lồng ngực
Nhịp đời lỡ vận khúc tình tan
Hồn tôi như thể mây bay chậm
Chạm bóng mùa thu, lá đã vàng…