Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Hình như dáng nhỏ buồn ai
Em nghiêng nghiêng nón cho dài bóng anh?
Đáng gì một chút nhân gian
Chỉ là chứng tích bụi-trần-trụi, thôi!
Em đừng lừa dối đôi môi
Để còn biết chắc bên đời có anh
Này em, bỏ mặc đám đông
Cùng anh hát lớn khúc đồng dao xưa.
Khuấy dòng nước mắt làm mưa
Cho ướt tà áo mới vừa tròn thương
Từ khi môi đỏ biết buồn
Bỏ anh đứng ngẫng cuối đường không em.
Lối nào bước tới bình yên
Anh trải tơ lụa cho mềm gót chân
Đám đông rồi cũng thưa dần
Chờ em ngoảnh lại thật gần môi anh.
Tiệc tình dọn giữa dung nhan
Cho anh cắn trái chín vàng yêu thương
Trần gian vô thuỷ, vô thường
Cũng còn được chút hoang đường đời nhau…