Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Sông chở trăng qua bờ nguyệt tận
Vớt bóng em về bến thuyền quyên
Phủi hết bụi đời đêm trần trụi
Nguyên hình cải táng mối nhân duyên.
Cõi trầm luân như cơn sóng dội
Đất trời giao phối xuống tai ương
Ta bước qua một thời mạt vận
Trở mình đau đã thấu tới xương!
Trăm năm chưa dài hơn thoáng mộng
Giấc đời lăn lóc cuộc bể dâu
Có thắp lên trăm dòng bạch lạp
Trăng vẫn chìm dưới đáy sông sâu!
Mà em như ở trong lòng nguyệt
Hồn ta ngoi ngóp giữa muôn trùng
Còn nghe sóng vỗ vào miên tịch
Chắc gì về kịp tiệc lâm chung...