Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Quán xá chiều xiêu ngang tàn tích
Cà phê sóng sánh bóng em qua
Cũng may, ba mươi năm chưa lạ
Em còn chiếc bóng để kiêu sa.
Hạt đường tan chậm trong lòng đá
Thương từng giọt đắng biết tương tư
Em mím môi cho đầy quá khứ.
Để hồn chìm đắm giữa cơn mơ.
Nửa cuộc hư hao tình đã cũ
Mà tim tôi như mới bắt đầu
Khóc đi em, đâu cần che giấu
Cho buồn lăn lóc tới đời sau.
Ngồi xuống nhe em, chiều đã lụn
Cùng tôi uống cạn chén bạc đầu
Ba mươi năm cũng đâu dài lắm
Chắc gì đã đủ để quên nhau…