Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Những giọt cà phê em pha đắng
Đêm nay lại thức trắng nữa rồi
Thêm một hạt đường em còn tiếc
Để tôi biết ngọt giữa môi người!
Em ngồi che bóng trăng vào tóc
Khuấy cho sóng sánh nét xuân thì
Uống đêm chưa cạn hương 16
Mà buồn như đã tới đáy ly.
Một đoá dã quỳ ai đánh rớt
Nằm phơi lăn lóc lối tình nhân
Tôi biết ngày mai em sẽ khóc
Bên người khách lạ giữa đêm hoang.
Em có quay lưng vào hướng khác
Cũng đâu giấu nổi một mùi hương
Tôi nhấp cạn cùng em chiếc bóng
Hồn còn lãng đãng tận quán không…