Vung tay chém nhát tuyệt tình
Cho lưỡi gươm còn lung linh hình hài
Máu tươm xuống cõi trần ai
Từ khi tôi biết hoài thai kiếp người.

Chém cho hung bạo tả tơi
Nhát gươm em còn sáng ngời, đó em!
Thịt da tôi đã rũ mềm
Còn nghe gối lụa chăn êm ả chiều.

Hồn phách dẫu có phiêu diêu
Cũng là mây trắng nghêu ngao giữa trời
Để em giũ áo ra phơi
Vết thù còn ứa một đời người dưng.

Chém cho lạnh buốt tay trần
Lưỡi gươm bén ngót xuyên tâm thất người
Để thấy trong trái tim tôi
Có em đứng giữa những rời rã nhau…