Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Em về giữa tháng 5, mùa rét
Ngồi quán Mercure nhớ Sài gòn
Cà phê ba mươi năm còn nóng
Chỗ chưa quen bỗng có linh hồn.
Tôi khuấy buồn em trong đáy tách
Nhỏ vào vô tận giọt lẻ loi
Nửa đời chưa dài thêm sợi tóc
Thuở yêu đầu vướng ngón tay tôi.
Ngồi xuống đi em, hồn tôi đó
Chiếc ghế như quen dáng học trò
Cà phê nóng cho môi em đỏ
Để trăm năm còn biết đợi chờ.
Đâu chắc rồi ngày mai, ngày mốt
Có em ngồi cùng khóc với tôi
Thì bên chiếc ghế ai bỏ trống
Vẫn thấy còn nguyên bóng một người…