Đăng bởi Hư Vô vào 15/11/2018 10:00
Cũng có lúc em giật mình ngoảnh lại
Nắng còn vàng chỉ man mác mùa thu
Mà trời đất chắc gì không lỗi hẹn
Cho trái tim tôi tan tác mịt mù.
Như chiếc lá mang hồn đi ở trọ
Vướng trên tóc em dấu tích hoang đàng
Có phủi xuống thế nào tay cũng chạm
Chút hồn tôi còn ngủ giữa dung nhan.
Mà tôi đã có thời tình lãng mạn
Cuốn đời nhau vào một ngọn thu không
Để thấy mắt em long lanh giọt lệ
Nhỏ xuống tôi tiếng khóc ở trong lòng!
Thì em đã có một lần bỏ lại
Nhịp guốc thưa dần trên lối heo may
Là lần em bước qua thời lỡ vận
Chỗ bóng tôi chưa kịp tượng hình hài…