Anh cõng tháng bảy vào thơ
Như có chiếc lá ngủ nhờ trên vai
Nương theo mái tóc em dài
Thả câu lục bát xuống bài ca dao.
Tháng bảy hối hả tìm nhau
Để anh cõng giấc chiêm bao vào đời
Em bỏ quên dấu son môi
Trên vai anh còn một thời nghênh ngang.
Cõng em xuống biển lên ngàn
Nhón qua một cõi nhân gian xô bồ
Chân dẫm trên bụi gai khô
Cho tim em biết nhấp nhô chập chùng.
Níu nhau vào tới đường cùng
Mà nghe nhịp thở còn chung hình hài
Anh cõng nhan sắc trên vai
Bước ngang tháng bảy một ngày khai sinh…