Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Bềnh bồng trong mê lộ
Hối hả tìm môi nhau
Đêm không còn chỗ dựa
Giữa mịt mù chiêm bao.
Tay em như dao nhọn
Rạch vào trái tim tôi
Vết cứa cào ngọt lịm
Còn rịn máu trên môi.
Cuồng say hơn rượu phạt
Uống cho đầy một hơi
Cạn ly chưa cạn mộng
Bên hương đêm rã rời.
Em ơi, đừng bối rối
Đời còn có bao lâu
Là nụ hôn lần cuối
Hay chỉ mới bắt đầu?
Khi nào em hiểu thấu
Giọt lệ có linh hồn
Là em đang cất giấu
Lời vàng đá vô ngôn.
Mà khúc đời mê lộ
Chắc gì có trăm năm
Thì một lần lăn lóc
Cũng đã là tình nhân...