Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Môi em trái cấm đầu mùa
Nhìn lé con mắt còn chưa đã thèm
Nín thở liều mạng hôn em
Trái tim tôi bỗng cuồng điên lạ lùng.
Chắc gì em đã khoan dung
Chắc gì em biết tôi run rẩy mình
Chạm vào một cõi hiển linh
Môi em độc ác làm tình tội tôi!
Thà được chết ở trên môi
Kiếp sau còn chút nợ đời cưu mang
Hôn nhau một nụ ngang tàng
Chỗ tôi lăn lóc giữa dung nhan người.
Còn nghe da thịt rã rời
Hôn cho dòng tóc tả tơi ngọn nguồn
Từ em ngực thở ngây cuồng
Phả hồn tôi xuống mùi hương diệu kỳ.
Nở bùng một đoá tường vy
Trên môi cũng đã in tì vết nhau
Khắc vào chứng tích đời sau
Để tôi còn biết lao đao kiếp này...