Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Sáng tôi trèo lên núi
Bước vấp cội đá ngầm
Chiều lang thang xuống biển
Ngọn sóng quào nát chân.
Đâu còn nơi mà đứng
Chỗ trời đất hành tình
Còn nguyên trong di tích
Những tháng ngày điêu linh.
Núi nhớ ai gọi biển
Người cúi mặt tìm nhau
Giấu buồn trong đáy mắt
Chỗ hạt bụi bay vào.
Tôi lao đao bước tới
Đường khúc khuỷu gập ghềnh
Vai em là vách đá
Tựa xuống nỗi chông chênh
Mà cả đời chưa đến
Chỗ em gọi tôi về
Lời sóng reo cuồng bạo
Vỗ vào nỗi u mê
Biển phơi mình dưới thấp
Như dáng dấp người tình
Nằm nghiêng nghe núi lở
Chờ một lần khai sinh…