Đăng bởi Hư Vô vào 22/02/2019 14:57
Mưa ngang chiều tháng chạp
Ướt tóc người rưng rưng
Đường trơn em bước vội
Cho dài thêm dấu chân.
Là lần em bỏ lại
Trên ngọn cỏ bạc đầu
Giọt mưa như dao nhọn
Cứa đứt lìa đời nhau.
Vết thương còn rịn máu
Bên hiên người quạnh hiu
Tôi như gã lữ khách
Lê thân theo bóng chiều.
Níu mùa xuân vào Tết
Mà buồn đã ra giêng
Còn thấy em khập khiễng
Giữa lối người chông chênh.
Gập ghềnh trong đôi mắt
Có hạt bụi lăn ngang
Tháng chạp đang hấp hối
Bước qua nỗi muộn màng.
Cho hồn tôi lãng đãng
Chạm vào nụ xuân không
Trên môi em một thuở
Đã hoang tàn rêu phong…