Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Đăng bởi Hư Vô vào 14/05/2016 08:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2017 19:44
Mẹ đứng ngóng đàn con bên song cửa
Đếm mùa xuân trên những ngón tay không
Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm quạnh quẽ
Giọt mưa tuôn một tiếng khóc trong lòng.
Ngày tháng Tết lướt qua đời hối hả
Mùa xuân rơi trên sợi tóc bạc màu
Mẹ còn được gì một đời tần tảo
Ngoài đàn con mẹ mang nặng đẻ đau!
Nhìn con lớn lên theo từng hơi thở
Cho mẹ nâng niu quên cả nhọc nhằn
Dẫu biết rằng con lớn thêm một tuổi
Là trên da mẹ thêm một nếp nhăn.
Rồi đàn con cũng lần hồi lìa mẹ
Như đàn chim bay giạt cuối trời xa
Mẹ thắc thỏm chờ mùa xuân quay lại
Như trong tim có một bóng quê nhà.
Mắt mẹ nhạt nhoà mỗi lần xuân đến
Nhỏ xuống sụt sùi theo bước xuân đi
Xuân đến hay đi cũng làm mẹ khóc
Nỗi phập phồng còn đọng ở trên mi.
Mẹ ôm con tựa như hình ôm bóng
Dáng xiêu xiêu hiu hắt ngọn đèn vàng
Nhà dưỡng lão đang chực chờ cửa đóng
Hồi chuông buồn cắt đứt cả ruột gan…