Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Người đi không một lời hẹn ước
Để thấy mùa thu lá đổi màu
Tôi ngồi đếm tháng năm, tháng sáu
Mà buồn thì cũng giống như nhau.
Con đường in dấu chân ai đó
Mùa Na đã chín áo em vàng
Còn lại tôi dựa lưng cái bóng
Chưa ấm lòng nhau đã muộn màng.
Thì cũng đôi lần em chợt nhớ
Môi nào từa tựa giấc chiêm bao
Có tôi bước tới chờ em khóc
Cho đớn đau vừa đủ ngọt ngào.
Là chút hồn tôi trong đáy mắt
Em mang theo để biết nợ nần
Bỏ lại mùa thu trên ghế đá
Chỗ tôi ngồi lá đã vàng sân…