Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Gió bồng em nhánh tóc
Ôm sát nửa vầng trăng
Môi em tròn hương cốm
Hôn một lần, trăm năm.
Bàn tay anh ngắn lắm
Đâu níu kịp bóng tan
Vuốt mắt còn chưa giáp
Giọt hoang phế bẽ bàng.
Hoa vàng nghiêng xuống thấp
Mùa thu ở trên cao
Anh đi hoài không tới
Lối em vào chiêm bao.
Chân đau từng xác lá
Bay ngược chiều bơ vơ
Anh một đời vẫn nhớ
Môi em ngọt tình cờ.
Giữa mùa hương cốm nở
Chỗ di tích hẹn hò
Còn nguyên bờ cát lở
Theo mỗi gót chân thơ…