Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Bài thơ viết nửa đời còn dang dở
Bởi anh quên tóc em chẻ bên nào
Tìm nhau theo dấu mòn ngày tháng cũ
Trăng quên tròn, biết tóc chẻ về đâu?
Thà được hồn nhiên như chiếc lá
Buồn vui sấp ngửa một đời nhau
Để môi anh không còn rướm máu
Gọi tên em thảng thốt giữa chiêm bao.
Em có đếm mấy mùa hoa gạo nở?
Là mấy lần mái tóc xoã dài thêm
Để thành dòng sông trôi anh ra biển
Nghe sóng ngang đời vỗ ướt mắt em.
Về đâu, trăng chơi vơi bờ bến
Lối em qua bóng ngả bên nào
Hồn anh lãng đãng như mây thấp
Nương theo ngọn sóng cũng bạc đầu…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù Sa ngày 19/09/2011 18:29
Hair Across a Lifetime
A poem written early in life
is left unfinished,
As I have forgotten on which side
your hair is parted.
We seek each other along faded tracks
of days past.
Ere the moon was full I did not learn
how you part your hair.
Rather to live instinctively
like leaves,
Sad or happy, turned up or down,
they remain together.
To keep myself from biting my lip
and drawing blood,
I call your name frantically
in my dreams.
Can you count how many times
the cotton tree blossomed?
That’s how long your hair has grown out,
trailing longer,
Transforming to a stream that draws me
out to the sea,
Where the waves across life wash over,
dampening your eyes.
Where you may be, moon drifting
to some shore,
Whatever way you’ve taken, which way
your shadow falls,
I tend downward toward a sadness
spreading out branches.
A poem continued in later life…
Translate by James Banerian
Original Title Mái Tóc Ngang Đời