Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Từ môi em biết hoang đàng
Hương đêm dậy mộng bàng hoàng thịt da
Em về nhón gót kiêu sa
Bỏ quên vạt áo luạ là bơ vơ.
Có đau chắc cũng tình cờ
Nửa đêm thổn thức giấc mơ rạt rào
Trở mình hồn vía lao đao
Tan theo từng lớp tế bào hoá thân.
Còn nhau trong dấu bụi trần
Chờ nghe di tích một lần tái sinh
Từ em nước mắt tượng hình
Giọt thiên thu rớt động tình đời sau.
Để tôi biết khóc lần đầu
Nghe trăm năm chảy qua cầu lạnh tanh
Buồn em nghiêng xuống dung nhan
Phơi tà áo lụa da trần, nhớ tôi…