Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Cũng có đôi lần tôi muốn nói
Ngập ngừng ngại em khóc, lại thôi
Có nói gì cũng là gian dối
Khi lời tình đã đắng trên môi.
Em trải lòng đêm cùng chăn gối
Đợi hồn tôi thả xuống giấc mơ
Cho tim em rộn ràng bối rối
Chút tình sót lại sợi tóc tơ!
Nhưng lòng tôi ơ thờ, trắc trở
Xô đời em lỡ dở xuân thì
Nếu biết đêm dài hơn mộng mị
Chưa chắc gì tôi đã bỏ đi!
Gom mảnh tình si vào cùng tận
Để cả đời bưng bít cưu mang
Ngày xưa mà tôi đừng quờ quạng
Thì em đâu đã bước sang ngang…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phuongcafe ngày 31/10/2009 01:14
Em sang ngang rồi,lòng vẫn nhớ
Một bóng hình,đã bước bên em
Và anh có biết...
Đã bao lần,em chờ anh ngỏ ý
Mà người thì,sao cứ lặng thinh!
Thời gian trôi......
Phận gái thuyền duyên,anh có hiểu?
Nên đành lòng,theo bước người ta
Em theo chống,mang tâm hồn băng giá
Nằm bên chồng mà nhưng nhớ người thương!
Đành thôi...
Chôn tình cũ,vào trong giấc mộng
Và yêu chồng,cho trọn nghĩa phu thê!