Đất ôm xanh lòng cỏ
Mọc cho đầy hoang vu
Tim tôi không cửa nẻo
Bụi bám đã mịt mù.
Em bước vào như thể
Mùa thu đang tượng hình
Chiếc lá vàng bịn rịn
Rơi xuống đời buồn tênh.
Còn nghe lời cỏ gọi
Từ một cõi tối tăm
Bên kia đời lận đận
Có giọt lệ lăn trầm.
Ngấm vào hồn lá mục
Chọc thủng một vực sầu
Vết thương còn động đậy
Chắc gì em không đau?
Gọi nhau lời cùng tận
Trời đất cũng bạc đầu
Núi cao chiều đã lụn
Trong lòng đá xanh xao.
Tôi lao đao lảo đảo
Như ngọn cỏ gió lùa
Ngang ghềnh xa cát lở
Một hồn trơ bóng mù…