Tôi về như thể hồn Lưu – Nguyễn
Lối xưa lạ lẫm tự bao giờ
Trăm năm chưa dài hơn nhịp thở
Thì làm sao đuổi kịp cơn mơ!
Mà em từ thuở quên hò hẹn
Chốn cũ hoang tàn những dấu chân
Của người lữ khách không chỗ trọ
Có lần bước vấp bóng tình nhân.
Núi còn không hay lời đá gọi
Em chắc gì đã biết tôi đau
Vết thương dẫu có liền da thịt
Trong tim vẫn rát buốt cồn cào.
Tôi về như thể người đi lạc
Vào cõi nhân gian chịu nhục hình
Chân trần dẫm xuống chùm gai nhọn
Còn nghe loạng choạng cuộc phù sinh…