Đăng bởi Hư Vô vào 17/09/2017 08:28
Có một dòng sông em bỏ lại
Lời tình tan theo sóng bạc đầu
Mà đâu chắc gì em đã thấy
Hồn tôi lãng đãng đáy sông sâu.
Để biết đau cùng con nước lớn
Bóng em còn sóng sánh mùa thu
Như vạt lụa là phơi trong mắt
Vụt bay theo xác lá mịt mù.
Thềm đá xanh xao ngày tháng cũ
Chất chồng thêm bao nỗi quạnh hiu
Chỗ trái tim tôi dường như cũng
Đâm chồi ngang những nhánh rong rêu.
Nói làm sao để cho em hiểu
Trăm năm như thể một nhịp cầu
Mà dòng sông chia thành hai ngả
Chảy vào hoang phế nửa đời nhau...