Chiều thơm một thoáng hơi người
Lối em đi nắng còn phơi lưng trần
Hồn tôi sợi khói không chân
Nương theo làn gió cho gần bóng em.
Để nghe ngọn tóc dài thêm
Quấn tôi vào cõi mông mênh lạ thường
Tựa như nét lược lòng gương
Còn quen hương tóc dọc đường tôi qua.
Em từ thuỷ mặc bước ra
Buồn pha dáng nắng nghiêng tà áo bay
Bỏ lại tôi một hình hài
Hồn xanh bóng lá chiều phai lụa nhầu
Tôi bước lạc giữa chiêm bao
Theo câu lục bát trọ vào tim em
Dẫu đời không có trăm năm
Cũng còn sợi tóc tơ trầm luân nhau..