Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Đăng bởi Hư Vô vào 31/03/2018 06:49
Quê hương như buồng chuối chín
Mẹ quằn quảy gánh yêu thương
Ru con một đời mưa nắng
Còn nghe vẳng tới cội nguồn.
Lời ca dao thơm mùi rạ
Trên cánh đồng đã bỏ không
Mà như còn xanh dáng mạ
Lòng con mới trổ đòng đòng!
Quê hương ngày con trở lại
Chập chùng nhịp sóng đò đưa
Xôn xao dòng kênh thơ dại
Chảy vào những dấu tích xưa!
Nơi mẹ chắt chiu giọt sữa
Ngọt ngào tựa chuối chín cây
Nuôi con bằng từng nhịp thở
Từ khi mới tượng hình hài.
Như dòng kênh mang đất lở
Phù sa tưới mát ruộng đồng
Lúa có gặt xong mùa nữa
Một đời mẹ cũng tay không!
Bởi con chỉ là chiếc bóng
Đong đưa giữa giấc mẹ gầy
Con về như chiều un khói
Cho đôi mắt mẹ thêm cay…