Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Dẫu tới giờ 25 tôi cũng đợi
Em về thắp lại ngọn đèn khuya
Để soi cho thấu lòng thiếu phụ
Cuống rún còn đau nỗi chia lìa.
Chưa đủ ấm bên hơi người lạ
Hạt mưa làm mất dấu môi hồng
Quán khuya cửa đóng hồn phiêu dạt
Tôi còn mò mẫm giữa hư không.
Trăng xưa đã vỡ trong lòng nguyệt
Hình như trời đất cũng động tình
Chuông gọi nhau về đêm dậy mộng
Mà nghe thương tích bỗng hồi sinh.
Em đi không một lời hò hẹn
Bỏ quên nhan sắc chỗ tôi nằm
Lăn theo chiếc bóng em cùng tận
Cũng đâu đuổi kịp giấc trăm năm…