Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Đâu phải một mình em biết khóc
Trái tim tôi cũng đã sụt sùi
Nếu như được khóc chung con mắt
Thì trong buồn còn có niềm vui.
Em vì tôi bên đời người lạ
Hoá thành tượng đá vẫn nghe đau
Tôi đâu muốn làm người bội bạc
Đất trời còn chưa phụ tình nhau.
Nói làm sao cho em hiểu thấu
Nắng mưa cũng mơ chuyện vợ chồng
Bắc nhịp cầu vồng ngang Ô Thước
Bỏ lại tôi sợi ngũ sắc không.
Như chút hương thầm em đánh rớt
Nhẹ tênh theo gió cuốn xuân thì
Cảm ơn em, vì tôi biết khóc
Vì tôi, nước mắt bỗng kiêu kỳ…