Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Đăng bởi Hư Vô vào 23/01/2010 05:50
Em về, để quên dấu son
Trên môi tôi giọt máu còn đỏ au
Tôi đâu đuổi kịp chuyến tàu
Chở em ngang giấc chiêm bao lạ lùng.
Đường trần không được đi chung
Chẳng lẽ muốn được chết trùng, cũng không?!
May còn dính chút phấn son
Trăm năm làm của hồi môn, nhớ người.
Tôi buồn cái nỗi buồn tôi
Sống là đã chết thật rồi, đó em!
Tan tành bóng nguyệt, hình trăng
Làm sao tôi dám trách phiền người dưng.
Cuộc vui mới có nửa chừng
Tôi mở con mắt trừng trừng, ngó tôi…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thơ, thường phải lãng mạn. Phải tình. Không lãng mạn, không ra thơ. Không tình, không ra thơ. Không cách gì ra thơ. Như thương, phải hoài ngàn năm, chứ không thể thương hoài mà ... mười năm được. Bởi vậy những nhà thơ Úc Châu của chúng ta mới thở than:
Đường trần không được đi chung.
Chẳng lẽ muốn được chết trùng, cũng không?!
(Dấu Son-Hư Vô).
Hoàng Nga