Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Sóng nước làm mất dấu bến bờ
Anh gọi khẽ tên em để nhớ
Có một dòng sông trong cổ tích
Đã chảy qua thành phố tuổi thơ.
Nhà anh bên mé ven đất lở
Buồn vui theo con nước lớn ròng
Em có đứng nhìn qua ô cửa
Thấy bóng anh như một dòng sông.
Chở những bài thơ tình qua phố
Chuyến đò đưa mặt nước lung linh
Tựa vạt lụa là thời con gái
Đợi gió bay qua để tượng hình.
Như nụ môi non còn e ấp
Hoa mười giờ chưa nở đã thơm
Chỗ thoáng mùi hương em đánh rớt
Lối đi quen bỗng có linh hồn!
Anh đã thuộc lòng từng góc phố
Ngẩng trông theo vạt áo em dài
Mùa thu lá bay mù con mắt
Dụi buồn ran rát những ngón tay.
Đâu nhìn thấy bóng ai ở đó
Em đi, bỏ lại một chuyến đò
Dòng sông chảy ngang qua thành phố
Như còn lãng đãng giữa cơn mơ...