Đêm giũ hương cho mùi thơm tóc
Còn nghe ngan ngát nụ môi trần
Lụa là che dáng em khuya khoắt
Để giấu dung nhan thuở biết buồn.
Còn vướng màu son trên vạt áo
Chỗ tôi ve vuốt nếp xuân thì
Bàn tay có dài thêm mộng mị
Chắc gì níu kịp bóng tình si.
Mà em đã mang đi biền biệt
Đường xa hun hút tiếng thở dài
Đâu biết khi nào em quay lại
Dụi buồn theo những hạt bụi bay.
Ngày tháng quằn vai em chỗ lạ
Dáng xưa phai nhạt áo tơ nhầu
Đèn khuya thắp ngọn tàn tim lụn
Em ngồi vá víu nửa đời sau…