Chỗ em ngồi chiều nay bỏ trống
Bàn ghế buồn lây theo dáng ai
Tôi ngoảnh lại cho dài chiếc bóng
Cũng chưa che giáp nỗi riêng tây.
Mà cả đời tôi còn giấu giếm
Yêu người để biết tập làm thơ
Em có nghe gì trong hơi thở
Dù thoáng bâng khuâng rất tình cờ?
Hay chỉ mơ hồ em chạm tới
Bài thơ tôi ướp ngải hương trầm
Nằm phơi lăn lóc chờ bụi bám
Trên từng nét chữ đã rêu phong.
Tôi về gom hết mây vào nắng
Pha buồn trộn lẫn với tên em
Mùa thu chất quằn trên kệ sách
Buổi chiều hiu hắt góc Whitlam.
Em hãy dò trên từng trang giấy
Biết đâu chữ nghĩa có linh hồn
Ở chỗ bàn tay em quýnh quáng
Như còn thấp thoáng tiếng vô ngôn..