Chiều trên ga Chatswood
Hun hút một lối vào
Dắt dìu em lên xuống
Cho đừng vội mất nhau.
Giữa hiên người huyên náo
Lảo đảo bóng em qua
Tàu đi rồi tàu đến
Đời mấy bận sân ga?
Em nôn nao bối rối
Tôi vội vã bàng hoàng
Cuộc đời là những chuyến
Tàu lạnh lùng lướt ngang
Chatswood chiều nghiêng nắng
Dài theo mỗi gót chân
Con đường em bước tới
Còn dấu vết tình nhân.
Tiếng còi vang nhức nhối
Người tiễn người lao xao
Vào lộ trình hiu hắt
Chưa kịp một lời chào.
Chuyến tàu lao lăng lắc
Tôi dụi mắt trông vời
Em đi vào trạm cuối
Biết có còn thấy tôi…