Đăng bởi Hư Vô vào 07/01/2017 05:22
Chiều qua đồi lá mục
Hụt hẫng bước chân tôi
Giữa trời cùng đất lụn
Không thấy một bóng người.
Dấu tích em bỏ lại
Bụi bám đã mịt mù
Chiếc lá vàng rơi chậm
Thầm lặng chạm mùa thu.
Chỗ em từng ở trọ
Trên vai tôi một thời
Tóc buông dài ngủ muộn
Ngang hạnh phúc tả tơi!
Bên dốc đời mê lộ
Gọi nhau đã khô môi
Đường chia năm bảy lối
Chỉ còn mỗi mình tôi.
Đá ôm lòng chờ đợi
Hồn mọc quanh cỏ cây
Chiều tan vào đáy vực
Em như còn đâu đây!
Cho tim tôi động đậy
Bàng bạc tiếng thở dài
Từ thiên thu vọng lại
Đã thấu tới trần ai…