Có dòng sông chảy vào đáy mắt
Từ buổi chiều hiu hắt tiễn nhau
Tượng đá còn đau thời xanh tóc
Sóng xô trời đất cũng bạc đầu.

Em đâu quay về nơi ấy nữa
Để nghe lời thủ thỉ thật gần
Mà đã đôi lần tôi lạng quạng
Gọi nhau ngọng nghịu tiếng tình nhân.

Của thuở hàng cây chưa thay lá
Bước chân em đã quá đỉnh sầu
Soi bóng buồn chung con nước lớn
Dòng sông chảy ngược sóng về đâu!

Đưa em qua bến bờ xa lắc
Nhìn chưa rõ mặt chỗ đông người
Hồi chuông dóng ngang dòng cựu ước
Dội xuống đời tiếng khóc lẻ loi…