Đăng bởi Hư Vô vào 22/09/2022 08:12
Chỗ có hạt bụi lăn qua
Trong mắt em bỗng kiêu sa lạ lùng
Một ngày không được ở chung
Cũng làm đóm lửa cháy bùng đời nhau.
Tôi như ngọn khói bạc đầu
Tan vào em, chỗ vết đau dị kỳ
Chút buồn sót lại trên mi
Em về ngủ muộn li bì giấc tôi.
Mùa thu mấy bận luân hồi
Mà nghe chiếc lá ngậm ngùi dưới chân
Bước qua một khúc đường trần
Ngoảnh lại còn thấy tình nhân đứng chờ.
Hợp tan đâu phải tình cờ
Hạt bụi còn biết hẹn hò đó em
Tôi có lạc tới vô biên
Hồn thành mây trắng cũng triền miên nhau…