Chẳng hiểu vì sao mà em đến
Tận cõi trần ai để yêu tôi
Dù chỉ như thoáng mưa giông tới
Thì cũng nợ nhau một kiếp người.
Vì em muôn đời là chiếc bóng
Đến rồi đi rất đỗi tình cờ
Bỏ tôi ở lại chờ bụi bám
Cỏ mọc xanh rì quanh giấc mơ.
Chẳng hiểu vì sao tôi còn nhớ
Có người tình cũ cả trăm năm
Để tôi chạy riết vào quá khứ
Cõng em qua những lối thăng trầm.
Trên vai tôi hơi người còn ấm
Một thuở em về tựa khói bay
Hồn như chiếc lá co quắp lại
Cùng em hối hả tượng hình hài…