Em có nghe tiếng anh động đậy?
Từ cõi hư vô gọi nhau về
Say sướt mướt một đời hoang dại
Còn nghe oằn oại giữa cơn mê.

Anh ngã xuống đêm ngang tóc rối
Gối chăn như thể có linh hồn
Tặng phẩm tình nhân em dâng hiến
Là tiếng thì thầm giữa vô ngôn.

Căn gác nhỏ thuở tình giấu diếm
Nằm nghe mưa xối xả xuân thì
Không muốn tỉnh để nhìn em khóc
Cho cơn say còn mãi dị kỳ.

Níu áo em vào đêm vô tận
Mà tay dài chưa tới trăm năm
Thì trái tim anh có ngừng đập
Cũng đâu chung được một chỗ nằm…