Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Tôi lăn ngang nhịp thở
Thất thanh gọi em về
Cho giấc mơ mở cửa
Vào một cõi u mê.
Dẫu em đang hoá thánh
Vẫn còn dính bụi trần
Có phủi cả trời đất
Cũng đâu kịp ăn năn.
Chân lờ quờ lạng quạng
Tôi rớt xuống biệt ngàn
Bên kia bờ nguyệt tận
Chắc gì có trần gian.
Níu hồn em phiêu lãng
Để được lần khóc chung
Lời tình tan khản giọng
Từ nhịp thở sau cùng…