Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Cả đời không gặp tụi bây nữa
Nhớ lắm, nhưng ta ghét bọn mày
Đứa bỏ nhau đi về địa ngục
Đứa còn ở lại với thiên tai.
Đã hết thời ngông nghênh ngang ngược
Chọc trời, khuấy nước chẳng màn chi
Quậy phá mềm môi vài ba xị
Say rồi ta thả cửa đập ly.
Một cõi buồn hiu ngang xứ lạ
Tìm đâu ra cô chủ quán xưa
La làng một tiếng cho đã khát
Rượu ngon đâu có bạn mà chừa!
Dẫu trách phiền nhau thì cũng mặc
Ta ngồi ta uống mình ta phê
Rót tràn ly, xị cay xị ngọt
Nhớ bạn bè quen tiếng chửi thề.
Nhũng chuyện qua rồi không muốn kể
Nghèo chi mà rớt cả mồng tơi
Năm bảy thằng chuyền nhau điếu thuốc
Rít chung để thấm thía cuộc đời.
Đứa hỏng tú tài đi quân dịch
Đưa vào đại học, học chiến tranh
Còn mấy ngoe cứ lia chia rụng
Mả mồ cỏ mọc đã rêu xanh!
Bạn bè ta giờ còn mấy đứa?
Biệt tăm từ một bữa tan hàng
Cuộc đổi đời cũng chưa dài lắm
Vậy mà như đã lạnh khói nhang...