Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Tim tôi tình cờ nhức nhối
Viết lời tình cuối tặng em
Bàn tay loay hoay bối rối
Là đang giấu nỗi niềm riêng.
Cho em nửa đời hư mất
Mang về ấp ủ trong tim
Còn tôi nửa đời giấu giếm
Cho người tình lỡ trăm năm.
Mà em băn khoăn lóng ngóng
Biết khóc con mắt bên nào
Để thành dòng sông ngược sóng
Chở em về với đời sau.
Tim tôi chảy hai đường máu
Lòng em chỉ một ngã ba
Máu chảy cả đời chưa tới
Con đường em đã đi qua.
Còn in dấu chân trên đá
Như là chứng tích yêu thương
Để tôi nâng niu chiếc bóng
Cho em kịp lúc quay lưng…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phù Sa ngày 14/05/2010 05:09
Có 1 người thích
Phụ Tình
Ngàn năm không bao giờ khác
Mơ màng trong bóng hình em
Bên nhau đời đời kiếp kiếp
Nhưng thuyền trôi bóng sông riêng
Khi yêu nói lời chân thật
Từ lòng, từ cả con tim
Cho nhau cả từng mảnh vụn
Tưởng rằng cho đến ngàn năm
Đời có bao điều huyền hoặc
Bên em hay ở anh nào?
Tình yêu muôn vàn độ lượng
Ai người đi trước về sau?
Nước mắt hòa tan trong máu
Chỉ vì một phút bôn ba
Vươn tay với hoài không tới
Cuộc tình như gió thoáng qua
Cho rằng tình yêu trí trá
Cho nên hết cả tình thương
Cho rơi tan tành hạnh phúc
Cho đời ngăn ngắt sau lưng
Đông Anh